CÁI CHẾT CỦA CHẮT NHIÊN - Nguyên Hoàng

By Thạch Liên

Đang vui vẻ khỏe khoắn Chắt Nhiên bỗng lăn đùng ra chết. Sáng ấy cu Lợi chuẩn bị đi học đợi mãi chẳng thấy ông nó mò vào giường thì ông nội đã chết cứng tự bao giờ. Nó ù té chạy xuống ôm chầm lấy mẹ mặt tái xanh tái xám miệng ú ớ chẳng thành lời tay chỉ biết múa múa lên hướng phòng ông nội.

Nhưng thôi chuyện ấy để đó khoan đã nói.

** *

Từ ngày biết lướt oép Chắt Nhiên như một con người khác. Ông lanh lẹn sáng suốt hẳn lên. Vợ chồng Chiến đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác. Như cái hôm thằng cháu đích tôn bị sốt xuất huyết trong khi bố mẹ nó cuống cả lên kẻ lo chườm mát kẻ lo gọi bác sĩ thì Chắt Nhiên ung dung mở tủ lạnh mang ra một lọ nước xanh như mực cắm ống hút cho thằng bé ừng ực một hồi. Mẹ cu Lợi trợn tròn mắt đứng như trời trồng miệng lắp bắp mếu máo:
- Ô..ô..ng…ông định giết nó hay sa…o…o?
Chắt Nhiên cười từ tốn:
- Không sao đâu con ạ. Nó uống cái này ít ngày là khỏi mà!
Cu Lợi nhìn ông đôi mắt nó chớp chớp liên hồi mấp máy đôi môi khô khốc:
- Cảm ơn ông!

Thắng đâu ngờ ông cháu cu Lợi đã chuẩn cả bị rồi. Hôm ti vi nói về chuyện hiện có dịch sốt xuất huyết hai ông cháu vào mạng và biết cỏ mực có khả năng chữa bệnh này là Chắt Nhiên dắt xe đạp đi ngay. Loanh quanh mãi ông cũng tìm ra cái giống cỏ mà ngày xưa vườn nhà ông đầy cả ra. Thế là có một chai bảy(1) cất kín trong tủ lạnh. Mấy lần Thắng hỏi về chai nước là lạ Chắt Nhiên chỉ cười cười mà chẳng nói gì vẻ đầy bí mật.

Cu Lợi nằm đứ đừ mấy hôm rồi cũng khỏi. Đây là lần đầu tiên nó phải nghỉ học vì sốt nhưng chẳng hề phải tiêm chích gì chỉ uống nước cỏ mực của ông và mỗi ngày uống thêm chục viên vi ta min gì đó. Công bằng mà nói thì cũng nhờ có cô bác sĩ hàng xóm nói vào chứ dễ gì Chắt Nhiên tự tung tự tác.

Một hôm khác Chiến đang đọc báo thì Chắt Nhiên rón rén đến ngồi kề thì thào:

- Này cái vụ lũ lụt ở miền Trung mấy năm vừa rồi trên ấy người ta bảo là nhân tai chứ thiên tai cái quái gì!

Chiến sửng sốt:

- Trên nào hả bố?

Chắt Nhiên ngó quanh rồi nói nho nhỏ:

- Trên mạng ấy chứ trên nào nữa. Thế anh không biết à?

Chiến thở phào nhẹ nhõm. Anh cứ ngỡ bố mình lẩm cẩm hóa ra cụ cũng tinh tướng lắm. Nhưng rồi Chiến cũng thở hắt ra :

- Thôi bố ạ chuyện quốc gia đại sự bố già rồi nghĩ làm chi cho mệt người!

- Có anh già thì có !

Chắt Nhiên ngúng nguẩy bỏ đi.

Cách đây mấy ngày Chiến vừa ăn cơm tối xong chưa kịp uống nước đã bị bố kéo vào phòng. Chưa kịp ngồi anh đã nghe bố thì thào :
- Này anh tính sao về chuyện học hành của thằng cháu tôi đây ?

- Tính là tính cái gì hả bố ? Chiến ngạc nhiên xen hoảng hốt.

- Ấy là tôi báo để anh biết chừng. Tình hình này là căng đấy bố nó ạ. Trẻ con người lớn gì sao hồi này cứ là loạn cả lên. Ai đời anh hùng thì bị bỏ tù thằng ăn cắp hàng chục hàng trăm tỉ thì chẳng sao cứ ngồi dương dương tự đắc. Bắt cóc trấn lột đánh đập đâm chém khắp nơi chẳng ra làm sao cả. Loạn cả rồi anh đi mà lo cho thằng con trai của anh đi khoán trắng cho nhà trường cho xã hội rồi có ngày anh mất con tôi mất cháu đó!

- Ai nói mà bố biết hay vậy ? Lại trên ấy hả bố ?

- Chứ còn ở đâu nữa. Mấy tờ báo mà anh hay đọc chúng nó chẳng in đâu.

Chiến chỉ biết gãi đầu. Đúng là ngày nào anh cũng nghe có chuyện lộn xộn ở đâu đó nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đến chuyện nạn nhân của những vụ đó có thể là con trai mình.

- Cháu nó ngoan mà bố ? Anh chỉ biết chống chế.

- Ngoan là ngoan cái gì. Bây giờ chúng nó biết thì nhiều nhưng có hiểu được là bao nhiêu đâu. Anh nên biết là nhà trường bây giờ người ta chỉ dạy chữ chứ có dạy người đâu mà biết ngoan hay dở. Cây không có gốc nhà không có nền móng thì chẳng hay ho gì đâu. Anh phải lo mà dạy dỗ nó tôi già rồi lạc hậu mất rồi không lo nổi đâu!

Chiến thực sự cảm động và cũng hoang mang không kém. Mừng nhiều lo cũng lắm. Nhiều lúc anh không khỏi so sánh : bố mình học hành dở dang tưởng chỉ biết đánh giặc ai dè có vẻ ăn đứt sếp của mình một tay phun-thuốc-sâu(2) sau một đêm trở thành tiến sĩ. Tay này chẳng biết học hành thế nào nhưng mạng miếc máy tính máy tiếc thì đảm bảo chưa bao giờ sờ đến. Thỉnh thoảng sếp cũng tỏ vẻ rằng ta đây thành thạo tuốt làm bọn anh chỉ biết cắn lưỡi để khỏi cười phì ra.

***

Mấy bữa rày Chắt Nhiên có vẻ se sua. Gần như sáng nào cũng cạo mặt thiệt kỹ. Mấy chục năm nay áo quần toàn thứ nhàu nát miễn đừng dơ dáy đừng rách là ông bận tuốt. Ấy thế mà bữa nay đừng hòng. Đến cái quần cụt cũng ủi cẩn thận. Linh tính đàn bà cho Thắng biết là bố chồng mình đang có một bí mật.

Số là tháng trước trong một lần đạp xe đi thăm bạn chiến đấu về chỉ cách ngõ một quãng ngắn tỉn chẳng hiểu sao Chắt Nhiên loạng choạng tay lái lao thẳng vào một bà đi chợ về. Hàng hóa trong cái giỏ vung vãi cả ra trứng vịt trứng gà vàng khè mấy bãi. Cái làm cho Chắt Nhiên choáng váng nhất là ông nằm đè lên người đàn bà nên chẳng bị xây xát gì nhưng cái cảm giác ấm nóng và thơm phưng phức của da thịt đàn bà làm ông chẳng khác gì bị trúng đạn. Dắt chị ta vào nhà để lấy cồn rửa mấy vết xước rơm rớm máu Chắt Nhiên cứ như lên cơn sốt rét rừng. Đã lâu lắm rồi Chắt Nhiên mới được chạm vào da thịt đàn bà. Mà cặp chân của chị ta mới đẹp làm sao kia chứ. Da cứ như là trứng gà bóc. Mấy vết xước rớm máu trông chẳng khác gì những nét son vương trên vải trắng. Vốn con nhà nông cho tới giờ Chắt Nhiên chưa hề thấy ai có làn da trắng trẻo mượt mà đến vậy.

Người đàn bà đỏ chín cả mặt khi Chắt Nhiên như hóa đá trước da thịt của mình. Bà vội vàng đứng dậy cun cút chạy trốn như bị ma đuổi. Ra đến cổng sực nhớ giỏ hàng bà cúi gằm mặt quay lại vớ được chiếc giỏ là quay ngoắt bước đi miệng lí nhí gì đó mà Chắt Nhiên nghe chẳng rõ.

Đêm ấy Chắt Nhiên mất ngủ trắng. Quay dọc quay ngang sấp ngửa đủ kiểu mà ông cũng chẳng thể nhắm mắt nổi. Màu trắng của da thịt đàn bà cùng cái cảm giác ấm nóng và thơm phưng phức ấy cứ bám chặt lấy ông. Đã mấy lần Chắt Nhiên tự chửi mình là đồ này đồ nọ là già mà ham …nhưng rồi đâu vẫn vào đấy.

Mấy buổi sáng liền Chắt Nhiên ăn bận đàng hoàng đưa cu Lợi đến trường xong là dạo qua dạo lại trước cổng nhà nhưng dường như người đàn bà ấy đã biến mất. Đã có lúc Chắt Nhiên nghi ngờ chính mình rằng thì là vụ tông xe vừa rồi chỉ là mình mộng mị rằng thì là làm gì có người đâu mà như tiên giáng trần hạ thế vậy rằng thì là mình già mất rồi mình chập mấy dây thần kinh mất rồi… Những lúc ấy Chắt Nhiên đưa hai bàn tay của mình lên ngắm nghía rồi lại đưa lên mũi hít hít cố tìm chút hương xưa…

Hôm ấy Chắt Nhiên dậy trễ vừa bước ra cổng là đã suýt chồm vào người đàn bà ấy. Ông reo lên như trẻ thơ được quà làm bà ta sững sờ. Lần này thì Chắt Nhiên kiên quyết mời cho được bà ta vào nhà chơi với lý do đơn giản nhưng cũng rất long trọng là tôi có mấy chuyện này cần hỏi chị !

Thì ra bà ấy tên là Bạch Vân Tôn Nữ Bạch Vân người gốc Huế. Người đẹp là thế hiền lành là thế mà phải số long đong. Tháng 4 – 75 cả nước mừng vui trong ngày toàn thắng nhưng với Bạch Vân đó là những tháng ngày kinh khủng nhất đời. Hy vọng được gặp lại cha và anh trai trở về trong đoàn quân chiến thắng đành tan thành mây khói khi chồng là một trung tá cảnh sát có nhiều nợ máu với cách mạng lại thêm hai đứa em trai đi lính dù cho ông Thiệu đều chết mất xác ở Quảng Trị nên ông chồng nhất quyết thà mất mạng cho cá mập còn hơn ở lại để Việt Cộng tắm máu. Trong cơn hỗn loạn trốn chạy lên tàu của hải quân Mỹ hai vợ chồng thoát thân nhưng đứa con trai mới tròn ba tuổi đã mất xác giữa biển khơi. Chẳng biết có phải Trời Phật trừng phạt hay không mà với người chồng ấy Bạch Vân không thể có thêm một lần sinh nở. Chồng bỏ đi theo người khác Bạch Vân bơ bơ thân gái xứ người. Rồi cũng có nơi nương tựa nhưng khi đứa con trai mới chập chững biết đi thì ba nó cũng bỏ má con tui mà đi trong một tai nạn giao thông. Bây giờ thì thằng bé đã là tiến sĩ và hai mẹ con dắt díu nhau về quê cha đất tổ. Thằng con trai làm ăn ở đây lấy vợ sinh con ở đây nên Bạch Vân cứ nay Huế mai lại Sài Gòn. Ông bố tập kết tuy đã gần đất xa trời vẫn nhất quyết không nhìn mặt con gái dù bà mẹ già van xin khóc lóc đến cạn cả nước mắt. Bà chỉ gắng sống lay lắt với một ước mơ: tìm được hài cốt của hai đứa con trai. Nhưng đó là một việc quá sức với Bạch Vân trong khi ông anh thì không hề màng đến chuyện đó.

Kể lể với Chắt Nhiên chuyện nhà Bạch Vân như trút bớt được chút gánh nặng. Cũng lạ chẳng hiểu sao bà thấy người đàn ông này có cái gì đó thân quen gần gũi. Có lẽ do sự từng trải cùng trực giác của một người đàn bà vốn còn nặng nợ ở đời. Còn Chắt Nhiên thì chẳng biết ăn nói thế nào bởi bao lâu nay ông chỉ quan tâm đến chuyện tìm hài cốt đồng đội trên đài mà quên mất rằng những người lính bên kia chiến tuyến cũng có mẹ già và bà mẹ nào cũng khát khao trước khi nhắm mắt được thắp nén nhang lên mộ phần những đứa con bạc phước của mình dù chỉ một lần. Lần đầu tiên trong đời mình Chắt Nhiên ngộ ra rằng việc cứ mỗi tháng Tư ông cùng đồng đội ăn mừng chiến thắng một cách linh đình và tốn kém có cái gì đó như là bất nhẫn. Biết bao nỗi đau chưa thể xoa dịu bao thân xác người Việt cả hai bên chiến tuyến còn vất vưởng đâu đây…

Xưa nay Chắt Nhiên vốn đơn giản. Có giặc thì đi đánh giặc hết giặc thì về kiếm sống nuôi con. Thế thôi. Thằng cha cảnh sát chồng Bạch Vân thì chắc chắn Chắt Nhiên chưa giáp mặt nhưng bọn lính dù thì ông chẳng lạ. Mùa hạ 1972 ở Quảng Trị tiểu đoàn ông bị tổn thất nặng bởi bọn lính dù này và biết đâu mấy đứa em của Bạch Vân lại vỡ mặt bởi chính khẩu AK 47 của ông cũng chưa biết chừng. Nếu ông không khôn ngoan không nhanh tay nhanh mắt và Trời Phật không phù hộ độ trì thì biết đâu đã trúng đạn của lũ khốn ấy. Nhưng thôi chiến tranh mà đạn nó đâu có mắt. Trâu chết bò cũng lột da. Rốt cuộc chỉ người Việt ta là thiệt. Biết bao đồng đội của ông trong đó có gần chục đứa bạn cùng làng đã nằm lại ở đất Quảng Trị. Xương máu đến thế là cùng.

Cái thoáng xao xuyến về những ngày xưa ấy như chìm xuống. Chắt Nhiên xoa xoa tay suýt nữa thì đưa lên mũi nhưng kịp dừng lại. Ông đỏ mặt ngước nhìn người người đàn bà đang ngồi trước mặt người cũng đang thấy thừa thãi chân tay cứ nhấp nhổm như ngồi phải lửa.

- Thế giờ chị…chị…tính sao ? Chắt Nhiên ấp úng như học trò có lỗi.

- Tui cũng định nhờ ai đó…nhưng… Người đàn bà nói nho nhỏ.

- Tôi…tôi… Chắt Nhiên lại lúng búng.

Cái cảm giác bất lực làm ông đắng nghét cả họng. Ước gì đây là chuyện của hai mươi năm trước. Mà mười năm cũng được. Cái thuở gân cốt còn săn chắc cái thuở chỉ cần một cái ba lô tối đâu là nhà ngả đâu là giường. Ông thấy mình bao năm qua như con gà mái chỉ quanh quẩn trong sân vườn cào bới nuôi con nuôi vợ. Bây giờ rảnh rang tí chút thì…Nhưng nói cho cùng thì đi đâu ? Đi tìm hài cốt của đồng đội ư ? Chắt Nhiên cũng đã bao lần trở trăn nhưng rốt cục ông có tìm được bộ hài cốt nào của đồng đội đâu. Đi tìm hài cốt mấy thằng lính dù ư ? Ông ngó mông ra sân cứ như sợ ai đó biết ông vừa có cái ý đồ xấu xa ấy. Thì biết chúng nó cũng là người Việt cũng có mẹ cha có ông bà. Nhưng…

Chắt Nhiên ngước nhìn người đàn bà đang ngồi trước mặt. Vẫn khuôn mặt ấy vẫn cái giọng Huế ngòn ngọt ấy vẫn làn da trắng trẻo mịn màng ấy mà sao như xa cách ngàn trùng.

- Mà thôi ông ạ. Cho tui xin lỗi ông. Ông đừng trách tui hí !

Bà ta đứng dậy dợm bước đi. Chắt Nhiên như bừng tỉnh đưa cả hai tay ra vừa như muốn bắt tay tiễn khách vừa như muốn níu khách lại. Người phụ nữ lúng túng run rẩy ngập ngừng nửa như muốn đưa tay về phía trước nửa như muốn giấu chúng sau lưng. Chắt Nhiên theo thói quen của lính nắm chặt lấy tay của người đàn bà lắc lắc nhè nhẹ. Ông lại thấy gai gai cả người như lên cơn sốt. Bàn tay mới mềm mại và nóng ấm làm sao. Xót thương buồn bực khát khao cùng lúc trỗi dậy trong ông. Rồi như trời xui đất khiến ông vòng tay ôm chặt lấy thân thể người trước mặt gục mặt vào bả vai chị ta mà khóc không thành tiếng. Sững sờ trước cử chỉ ấy người đàn bà chưa kịp chống đỡ thì đã nghe những giọt nước mắt nóng hổi đang thấm vào bả vai mình. Bạch Vân không ngờ lại có lúc mình ở trong vòng tay của một cán binh cộng sản. Bà vừa muốn gỡ ra lại vừa như muốn được siết chặt hơn nữa. Lâu lắm rồi bà mới được ở trong một vòng tay đàn ông ấm áp và nồng nàn đến thế…

***

Đêm ấy Chắt Nhiên chìm trong mụ mị. Vừa căm ghét mình lại vừa xót thương mình ông như sợi dây đàn căng lên hết cỡ. Cùng lúc ông thấy mình có tội lại thấy như có ai đó có tội với mình. Công bằng thì cái cảm giác ngự trị vẫn là da thịt của người đàn bà. Người ấy sao mà đáng thương đáng yêu đáng khát khao thèm muốn đến thế. Chắt Nhiên thấy lúc thì như bị rơi thẳng đứng xuống đáy một hố sâu hun hút bên tai gió thổi ù ù lúc lại thấy mình bay bổng lên tận trời cao xung quanh là mây toàn mây trắng. Rồi ông thiếp đi thiếp dần đi một cách nặng nhọc.

Chắt Nhiên đã ra đi. Ra đi vĩnh viễn. Ra đi đúng vào một ngày tháng Tư sôi động.

-----

(1) Chai bảy : loại chai đựng được cỡ 0 7 lít

(2) Phun- thuốc-sâu : PTS phó tiến sĩ.

More...

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI HỌP MẶT...

By Thạch Liên

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI HỌP MẶT
KỶ NIỆM 15 NĂM THÀNH LẬP
HỘI ĐỒNG HƯƠNG HÀ TĨNH TẠI Tp. HCM
(Nguồn: http://donghuonghatinh.blogspot.com/2011/03/hinh-anh-ve-le-ky-niem-15-nam-thanh-lap.html#more)

Ngày 7/3/2011 Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Tp. Hồ Chí Minh họp mặt nhân kỷ niệm 15 năm thành lập.
Thành thật xin lỗi mọi người vì việc đưa tin chậm trễ này!
Dưới đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt đó.



Bác sĩ nhà báo Nguyễn Xuân Lam - Chủ tịch hội đồng hương Hà Tĩnh báo cáo nội dung chính của buổi lễ.


alt
Đông đảo bà con hội viên cùng nhiều khách quý có mặt tham dự.


alt
(Hàng đầu từ bên trái qua) ông Nguyễn Thanh Bình - Ủy viên ban chấp hành TW Đảng Bí thư tỉnh ủy Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ông Võ Kim Cự - Chủ tịch UBND tỉnh ...

alt

...Cùng các bậc lão thành cách mạng...

alt

...và Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (hàng đầu bên trái)...

alt

Tốp nữ với bài hát Núi Hồng sông Lam

alt

và vũ khúc Tình yêu của Mẹ.

alt

Ban Chấp hành Hội chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo tỉnh nhà
(Từ trái qua ông Thái Ngọc Sơn - CEO CT.Media Ông Nguyễn Thanh Bình Ông Nguyễn Văn Quận Bác Tư Thân Ông Võ Kim Cự & Ông Nguyễn Xuân Lam)

More...

TIN BUỒN

By Thạch Liên

Gia đình chúng tôi vô cùng đau đớn báo tin:

Cháu con của chúng tôi:

Trần Vũ Hà Nam
sinh 31 tháng 7 năm 2007;

Sau một thời gian lâm trọng bệnh mặc dù đã được gia đình hết mình tận tình chăm sóc
đã được các Y Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 dốc lòng cứu chữa nhưng vì bệnh quá hiểm nghèo
đã từ giã cõi trần vào lúc 15 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2011 nhằm ngày 22 tháng 3 năm Tân Mão.
Thi hài cháu đã được hỏa táng
và hiện tro cốt được lưu giữ tại Chùa Vạn Phước đường Lê Thị Riêng phường Thới An quận 12.

Cha: Trần Văn Doãn;
Mẹ: Vũ Thị Sinh;
151/2A đường TTA 11 tổ 6 khu phố 3 phường Thới An quận 12;
Điện thoại: 01658.677.177;

Ông Bà Trần Văn Bàng;
Xóm Khang xã Thạch Liên huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh;

KÍNH BÁO

More...

MỘT GIỜ VỚI TÁC GIẢ “MỘT KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH”

By Thạch Liên

Cầu Trần Khắc Chân là một trong những cây cầu nối Quận Bình Thạnh với Quận Nhất. Đó là  cây cầu sắt được thiết kế khá lạ: hai cây cầu nhỏ kề liền song hành mỗi cây cho một chiều đi. Nó cũ kỹ già nua và có vẻ như đang gồng mình gắng sức chịu đựng.
Qua cầu đi một đoạn ngắn rẽ trái vào một con hẻm đi thêm một đoạn nữa ta sẽ gặp một căn nhà nhỏ gần như chắn ngang. Đó là nhà của Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý người Công dân danh dự của quê hương Hà Tĩnh.
Có lẽ người Hà Tĩnh nào cũng biết ca khúc Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh. Không chỉ các địa danh thân thuộc trong ca từ của Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh thu hút người xứ mình mà các làn điệu của dân ca quê mẹ được nhạc sĩ chắt lọc một cách tài tình đã giúp bài hát đứng mãi trong lòng người dân Hà Tĩnh. Thiết tha đầm ấm nhưng mộc mạc sáng trong và thân thuộc như lời ru của mẹ Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh có lẽ là một trong những ca khúc hay nhất của Nguyễn Văn Tý. Không biết có ở đâu như ở xứ mình nhạc sĩ không chỉ viết tình ca mà còn viết “tỉnh ca”! Rất nhiều ca khúc ra đời từ một tỉnh rồi gắn chặt với địa phương đó như hình với bóng như một “tỉnh ca” của vùng đất ấy vậy. Quảng Bình quê ta ơi của Hoàng Vân có lẽ đứng đầu sổ thể loại này. Rồi Thành phố hoa phượng đỏ với Hải Phòng Chào sông Mã anh hùng với Thanh Hóa Hà Tây quê lụa với Hà Tây còn Bến Tre thì đã có Dáng đứng Bến Tre…Trong số này chỉ riêng Nguyễn Văn Tý đã có hai ca khúc nổi tiếng sau Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh Dáng đứng Bến Tre chẳng hề kém cạnh. Chỉ khác là Dáng đứng Bến Tre lại đậm đà chất liệu dân ca Nam bộ rất trong sáng thiết tha những cũng rất hào sảng hùng tráng. Với Dáng đứng Bến Tre Nguyễn Văn Tý không chỉ là nhạc sĩ mà còn là thi sĩ là họa sĩ.

Khi tôi đến trong căn nhà nhỏ nhạc sĩ vang bóng một thời đang tiếp một cặp vợ chồng. Họ là những người hâm mộ nhạc sĩ tài ba từ thưở xa xưa từ Dư âm một ca khúc nổi tiếng của ông. Nhạc sĩ giờ đã ngoại bát tuần răng miệng đã có phần rệu rã nhưng phải nói là vẫn còn rất “phong độ”. Nhìn dáng dấp cao lớn với nụ cười thân thiện luôn gắn chặt trên môi tôi chợt nấy ra một ý ngồ ngộ: hồi còn trai trẻ con người này đào hoa lắm lắm. Và nếu như không mang cái lốt đào hoa ấy liệu ông có là nhạc sĩ? Bây giờ thì “con voi” già ấy đành gắn chặt đời mình với chiếc ghế bành và khi cần đi chuyển ông chuyển sang chiếc xe lăn. Hai lần xuất huyết não đã loại hẳn con người tài hoa ấy khỏi công việc sáng tác. Ông ngồi đó với chiếc “máy hát” nhỏ bằng hộp phấn trắng 100 viên có thể phát khá chuẩn các bản nhạc từ thẻ nhớ. Bên cạnh đó là danh sách các bài hát của ông do tự tay ông viết với nét chữ của một ông đồ già tài hoa trong xóm vắng. Phải nói là chữ ông rất đẹp. Và nằm gọn lỏn trên cái danh sách ấy là cái điều khiển từ xa xinh xinh như một đồ chơi con trẻ.
Vẫn với nụ cười thân thiện trên môi ông thật thà chia sẻ:- Mình giờ chỉ nghe được nhạc của mình thôi.
Tôi cười thông cảm. Chắc ông đang sống lại thời trẻ trung. Đó cũng là thần dược.
-  Bọn trẻ bây giờ hát khó nghe lắm. (Chơ) đi mô rồi cụng nhớ về Hà Tịnh. Nhớ núi Hồng Lịnh..Thiếu mấy cái đó là trật. Cũng như khi hát Dáng đứng Bến Tre  mà hát…người con gái của Bến Tre là trật. Phải hát…người coong gái của bớn tre. Năm xưa đi trong đạng lửa đi như nớc lũ tràng dề.. Tôi đánh liều chọc ông:
-  Trong Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh em thấy (tôi đã xin phép ông được gọi anh xưng em cho nó…trẻ) có một đoạn quá buồn quá tủi thân cho người Hà Tĩnh. Không biết em hiểu vậy có đúng không?
-  Đoạn nào nhỉ? Ông chăm chú hỏi.
-  Đoạn này ạ : Khi xuân sang chim đâu bay tới đậu cành dâu chín chín mọng sườn đồi. Chim hái được quả chín hồng tươi. Ta cũng tìm lấy chi vài dăm quả…Không biết anh có ý gì nhắn nhủ tới Tỉnh ủy chăng?
- Ồ không không. Mình chẳng có ý gì đâu. Hồi đó trong sáng lắm. Là thi đua ấy mà.
Vẫn còn rất mù mờ nhưng đành phải để ông nghỉ. Ngồi lâu quá rồi. Nói lắm chuyện quá rồi.

alt
Chia tay ông tôi chầm chậm chạy xe về qua cầu Trần Khắc Chân. Chẳng hiểu sao tôi như thấy ông đứng đó trên cây cầu nhỏ khi ở bên này khi lại ở bên kia. Hình như lớp các ông đều vậy. Buồn và vui đan xen vào nhau.

Nguyên Hoàng
Bình Thạnh
3/2011

 

More...

CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ!

By Thạch Liên

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ Thạch Liên Quê Mình xin được trân trọng gửi tới các Bà các Chị các bạn gái quê ta lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc các Bà các Chị các em Sức khỏe Hạnh phúc Thành đạt mãi mãi xứng đáng là những bông hoa tươi thắm mà Thượng đế đã ban tặng cho nhân lọai!
Cũng nhân dịp này xin phép được đưa lên đây mấy vần của bạn Nguyễn Hòang:

DÂNG HOA

alt

Một đời lem lấm phù sa
Mẹ đâu có một nhành hoa riêng mình
Con vui trăm bạn trăm miền
Vẫn rưng rưng lệ mỗi lần tặng hoa...

Nụ này quỳ lạy Dâng Cha
Nụ này Dâng Mẹ Dâng Bà Dâng Ông...
Xa quê chỉ một tấc lòng
Con quỳ hướng Mẹ Kính Dâng Hoa Người...


Bình Thạnh
8/3/2011

More...

Chuyện vui về Tiếng Hà Tĩnh

By Thạch Liên

1. Đừng ăn bừa của tui!

Con đau thầy thuốc bắt kiêng này kị nọ. Thương con mẹ nói:
- Kệ cha hắn kiêng kị chi. Ăn bừa đi con ạ!
 Người cha cười nói:
- Chết chết! Đừng ăn bừa của tui. Để còn mần rọng chớ! 

Nguyễn Hoàng 

2. Trên đó cấy xong rồi à? 

Mấy cô gái đang hăm hở xuống thị trấn. Ông già ngồi trước cửa nhà phe phẩy quạt mo và hỏi:
- Mấy o đi mô mà vui rứa nạ?  (Mấy cô đi đâu mà vui thế?)
- Dạ bọn con xuống thị trấn cấy! ( Dạ bọn con xuống thị trấn ạ!)
- Rứa chơ trên đó cấy xong rồi răng hè? (Thế là trên đó cấy xong rồi sao?)
- Dạ chưa ôông ạ!  ( Dạ chưa ông ạ!)
- Rứa thì răng lại xuống thị trấn cấy hè? (Thế thì sao lại xuống thị trấn cấy vậy?)

Nguyễn Hoàng

3. Cấy chi cần nhít? 

Mấy thầy giáo đang tắm bên giếng tập thể trong khu vực trường cấp 3 huyện. Một cụ già  nghiêng đầu qua tường rào vui vẻ hỏi:
- Theo các thầy thì trên đời ni cấy chi là cần nhít? ( Theo các thầy thì trên đời này cái gì là cần nhất?)
- Tiền là cần nhất cụ ạ.
Một thầy giáo trẻ vội vàng vừa cười vừa nói.
- Theo tôi thì sức khỏe là cần nhất. Một thầy lớn tuổi trả lời.
- Thời gian mới là cái cần nhất. Đời người quá ngắn. 
Một thầy giáo khác nói. Nhưng thưa cụ ý cụ là thế nào ạ?
Cụ già nheo mắt cười và hóm hỉnh nói:
- Các thầy nói cũng đúng cả. Nhưng theo tui thì tắm là cần nhít! (kỳ cọ)
Các thầy ngớ cả ra rồi cùng cười phá lên vui vẻ.

Nguyễn Hoàng

4. Phim với phơ!

 Ở Hương Sơn có ông Vị nổi tiếng với tài xem phim không mất tiền vé bao giờ. Hồi đó mỗi tháng người ta chỉ được xem phim một lần là cùng. Phim thường được chiếu ở sân vận động của xã. Tiếng là sân vận động nhưng chỉ là một bãi cỏ tương đối bằng phẳng mỗi bề cỡ trăm mét nằm ngay bên quốc lộ số 8. Đội chiếu phim chỉ việc gác ngang dọc hai đầu đường bằng mấy cây nứa sơ sài và treo lên vài cái bóng đèn tròn là có cổng để kiểm tra vé. Giá vé chỉ là "người lớn một hào trẻ em năm xu". (Hồi đó giá một cân gạo phiếu là 4 hào một tô phở mậu dịch không quá một đồng - tức là mười hào còn lương "phó tiến sĩ" là 75 đồng).
Lần ấy đã gần đến giờ chiếu phim người soát vé thấy một ông trung niên đang vội vã đi qua cổng tay ôm một bó lá chè cỏ (Một thứ lá nấu lên nước có vị đắng chát dùng cho người mới sinh con uống rất tốt theo kinh nghiệm của người địa phương). Khi được hỏi vé đâu thì ông ta trả lời với vẻ cáu gắt:
- Vé vung chi. Gấy tau đẻ dưới trạm xá. Phim với phơ. (Vé cái gì. Vợ tao đẻ ở trạm xá dưới đây. Phim với chả ảnh)
Vừa trả lời ông vừa đi thẳng. Người soát vé nhìn theo gật gù thông cảm.
Vừa vào sân ông bỏ ôm lá xuống lót đít ngồi rồi cười tinh quái. Đó là ông Vị.
|
Nguyễn Hoàng

5. Tui chưa kiện eng là may!

Lần khác cũng sắp đến giờ chiếu phim ở sân vận động người soát vé lại thấy một ông trung niên mặc quần đùi áo vắt vai tay vung vẩy cái roi tre mặt hầm hầm giận dữ đi qua cửa vé. Khi được hỏi vé đâu ông ta nói như quát:
- Mấy thằng con tui đến dừ chưa cơm nác chi cả. Tui chưa kiện eng là may cho eng đó. (Mấy thằng con tôi giờ này mà vẫn chưa cơm nước gì cả. Tôi chưa kiện anh là may cho anh đó!).
Chưa dứt câu ông đã đi thẳng vào bãi chiếu tay vẫn vung vẩy cái roi tre. Bọn trẻ con dạt cả ra. Ông tóm được một đứa trao cho nó cái roi rồi nói:
- Cho mi đó. Ngồi xuống ta coi hè! (Cho mày đấy. Ngồi xuống ta xem nhé!)
Lại là ông Vị.  

Nguyễn Hoàng

6.  Hỏng mất bựa cày!

Những năm chiến tranh phá hoại cuối mỗi đợt oanh tạc của máy bay Mỹ loa truyền thanh đều đưa tin về cuộc chiến đấu của quân dân ta. Lần ấy sau khi đưa tin về nơi địch bắn phá về số lượt máy bay số quả bom chúng đã ném xuống loa nói: "Hôm nay quân và dân ta đã bắn rơi ba máy bay và bắn hỏng nhiều chiếc khác". Nghe xong một lão nông cười tủm tỉm:
- Rứa là bộ đội thì bắn hỏng nhiều máy bay còn mềng (mình) thì hỏng một bựa (buổi) cày!

Nguyễn Hoàng 

7. "Tiếng Hà Tĩnh nghe buồn cười đáo để!"

Hồi còn chiến tranh phá hoại bài thơ "Gửi em cô thanh niên xung phong" của Phạm Tiến Duật được rất nhiều người biết đến. Mấy o thanh niên xung phong hễ được về phép mà xóm có biểu diễn văn nghệ là được mời lên để ngâm bài này. Ngâm xong cả xóm vỗ tay rần rần. Bữa ấy mọi người đang say sưa vỗ tay thì một lão nông phe phẩy quạt mo đứng dậy:
- Tui có ý kiến chút ra ri. O Hằng giỏi đi về khoẻ ngâm thơ lại hay nựa. Bài thơ cụng hay. Nhưng mà tại răng cái eng nhà thơ ni lại nói tiếng Hà Tịnh mềng buồn cười hè? Buồn cười là răng hè? Mà răng lại buồn cười? Khi mô O Hằng có gặp cái eng nhà thơ ni nhớ hỏi giúp tui một câu. Có được khôông o nạ?
Mọi người nhao nhao:
- Hỏi cấy chi hỏi cấy chi rứa hè?
Lão nông khoan thai:
- O hỏi cho tui là cấy eng nhà thơ ni có biết tiếng Hà Tịnh là tiếng của Nguyễn Du tiếng của Nguyễn Công Trứ hay khôông là được.
Mọi người lại vỗ tay rần rần.

Nguyễn Hoàng 

8. O ni du ai

Hai mẹ con lâu ngày về Hà Tĩnh thăm ông bà nội. Vừa vào nhà chưa kịp giới thiệu bà nội đã hỏi:
- O ni du ai?
Cháu ngơ ngác hỏi lại mẹ:
- Bà nội lớn tuổi vậy rồi mà nói được tiếng Anh hả mẹ?
Mẹ bảo:
Không phải đâu con bà chưa nhận ra con là cháu nội của bà đó!

(Phỏng theo anh Bá Hành)

9. Răng mi vô trước!

Có một đoàn khách đi chúc tết cấp trên ai cũng vào nhà cười nói vui vẻ. Riêng cậu hành chính khệ nệ khiêng túi quà vào sau nhưng còn "bị trách": Răng mi vô trước!(*) Cậu ta định phân bua lại cấp trên nhưng sực nhớ ra đành đỏ mặt và...im lặng!Tết nhất lại bị trách oan?  Không! Số là anh chàng này bị...hô răng! Vào nhà ai người chưa vào răng đã...vào trước!

(Theo anh Bá Hành)
(*) Răng mi vô trước: Câu này có thể hiểu là "Tại sao mày vào trước?" lại cũng có thể hiểu là "(Bộ) răng (của) mày vào trước!"

10.Tên eng là chi?

Một anh chàng tên Đậu tự cho là mình rất giỏi tiếng Hà Tĩnh hễ gặp người gốc Hà Tĩnh là anh ta cứ thao thao rằng tui biết hết tui biết hết! Nào là người Hà Tĩnh gọi con chim câu là con cu cu con trâu gọi là cân tru quả bầu gọi là trấy bù lá trầu gọi là lá trù...
Người đối diện bỗng tủm tỉm:
- Rứa eng có biết tên eng ngài Hà Tịnh kêu là chi khôông hè? (Thế anh có biết tên anh người Hà Tĩnh gọi là gì không vậy?)
Đậu ta lúng túng đỏ mặt im lặng bỏ đi.

(Theo anh Nguyễn Sĩ Hồ)

11. Con nào đực con nào cái?

Mấy thầy đồ vùng Nghi Xuân đang vui chuyện Nguyễn Xuân Ôn(*) ghé qua cười và xen vào:
- Các thầy quả là thông kim bác cổ. Vậy xin các thầy giảng cho trong câu ca dao "Bò đen húc lộn bò vàng" con nào đực con nào cái?
Các thầy cười to:
- Cụ hỏi lẩn thẩn thế. Câu hát của mục đồng là "Bò đen húc lộn bò vàng/Hai con húc chắc đâm quàng xuống sông" là hát cho vui làm gì có chuyện phân biệt con nào đực con nào cái!
Nguyễn Xuân Ôn đứng dậy:
- Ấy thế mà có phân biệt đấy. Các thầy đọc kỹ đi.
Mấy thầy thay nhau đọc to lên mấy lần. Quả nhiên bò vàng là bò cái thật!
---------------------
 (*) Nguyễn Xuân Ôn (1825 - 1889) hiệu Ngọc Đường Hiến Đình Lương Giang nhân dân thường gọi ông là Nghè Ôn; là quan nhà Nguyễn và là thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Nghệ - Tĩnh cuối thế kỷ 19.

(Theo anh Nguyễn Bá Hành)

12. Cạ cọ đuội cạ cọ cuộng?

Lại chuyện ở một làng nọ thuộc huyện Nghi Xuân. Một nhà nọ bị mất trộm cá nghi hàng xóm bắt trộm nên kiện quan. Quan mời cả lên hỏi ri:
- Nhà mụ mất cái gì?
- Nhạ em mất cạ!
- Sao mụ biết hàng xóm lấy?
- Dạ chính mộm nọ nọi hôm nay nhạ nọ ăn cơm cạnh bụng vợi cạ!
Quan hỏi chị tê:
- Nhà mụ bữa nay ăn cơm với cái gì?
- Bựa ni nhạ em ăn cơm vợi cạ!
Quan tuyên đánh 15 roi vì tội ăn trộm của hàng xóm. Chị ta không chịu một mực thảm thiết kêu oan. Quan giật mình hỏi lại:
- Cạ của mụ mất có hình dáng ra sao?
- Bẩm quan cạ nhạ em cọ đuội!
Chị tê cười rú lên:
- Bựa ni nhạ em ăn cơm vợi cạ mạ lạ cạ cọ cuộng! Quan xuộng nhạ em em cho quan cọi vượn cạ nhạ em!
Quan tuyên chị ta trắng án rồi bãi toà. 

Nguyễn Hoàng

13. Đi coi chiếu bóng

Nhân viên bán vé ở rạp nói với 1 ông ở Hà Tĩnh đi coi chiếu bóng:
- Tôi thấy ông đi xem 1 mình mà cứ mua đi mua lại vé làm gì? Đây là chiếc vé thứ 3 rồi.
Ông ta cãi lại:
- Nhoọc quá! Tui mang vé như ni vô cựa lại có thằng mô chặn đàng lại lấy vé cụa tui xé đi mất toi. (Mệt quá! Tôi mang vé này vào cửa có thằng nào đó chặn đường lại lấy vé của tôi xé đi mất rồi!) 
-
!?!?!?

 (Theo anh Nguyễn Bá Hành)

14. Tau có que rồi!
Một bác Hà Tĩnh ra Hà Nội thăm con đang đi chơi phố thì bị đau bụng ngó tới ngó lui thấy cái bốt gác có anh công an ngồi trong đó cứ tưởng hố xí đi đi lại lại ý chờ anh này xong để vào. Anh công an lại nghĩ bác ta đến khiếu nại việc gì liền hỏi:
- Giấy bác đâu?
Ông ta trả lời:
- Khôông tau có que rồi! (Không tao có que rồi! - Ở Hà Tĩnh nhiều vùng quê không dùng giấy khi đi cầu mà dùng que bằng tre hay nứa)

(Theo anh Thuận An)

15. Qua cầu xe cộ đi chậm lại?

Một anh chàng lái xe người Hà Tĩnh ra Gia Lâm nhận xe mới. Khi về qua cầu Long Biên khoái quá nên anh ta vẫn phóng ào ào. Công an thổi còi chặn lại:
- Anh không thấy cái biển hai đầu cầu sao?
Anh chàng hớn hở:
- Chộ chơ răng khung chộ hè! (Thấy chớ sao không thấy!)
- Anh có biết trên đó viết gì không?
Chàng ta trố mắt ngạc nhiên:
- Trời ơi! Đi mần công an mà khung biết trự à? Tội hè! Trên nớ viết là qua cầu xe cộ đi chậm lại. Có từng đó mà cụng khung đọc được! (Trời ơi! Đi làm công an mà không biết chữ à? Tội quá! Trên đó viết là qua cầu xe cộ đi chậm lại. Có chừng đó mà cũng không đọc được!)
- Thế tại sao anh vẫn phóng ào ào?
- Đó là nói xe cộ. Xe tui xe mới mà!  (Anh lái xe hiểu theo kiểu Hà Tĩnh: cộ là cũ)
- ?!?!?

Nguyễn Hoàng

More...

Nhiều sắc cổ được phát hiện ở Thạch Liên

By Thạch Liên

Sáng 28/12 ông Nguyễn Trí Sơn trưởng phòng Quản lý di sản văn hoá - Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh cho hay cơ quan này vừa phát hiện tại nhà thờ họ Vương Khả xóm Tây Nguyên Thạch Liên Thạch Hà có 6 đạo sắc thời Lê phong chức Thái y viện cho nhân vật lịch sử Vương Khả Độ niên đại gần 300 năm tuổi.
Những đạo sắc cổ thời Lê này có nội dung phong chức Thái Y viện cho nhân vật lịch sử Vương Khả Độ. Ông là người hiểu thông y học thi đỗ nhiều lần và từng đi sứ sang Bắc quốc 2 lần vào các năm 1732 1733.

alt

                                                                                                             (ảnh Bee.net.vn)
Sắc cổ thuộc các niên hiệu: Bảo Thái năm thứ 1 (năm 1720) phong Tiến công thử lang cẩm y vệ Lương y ở Sở Lương y chính hạ chế; Bảo Thái năm thứ 10 (năm 1729) phong Cẩn sự lang Biện nghiệm Thái y viện bậc Hạ liên; Long Đức năm thứ 1 (năm 1732) phong Mậu lâm lang Binh bộ quân vụ Lang trung ty Thành lại tước Bàn thạch nam bậc Hạ trật; Long Đức năm thứ 2 (năm 1733) phong Hiểm cung Đại phu Thiêm sự viện Thiếu thiêm sự tước Bàn Thạch nam tu thận Thiếu doãn hạng Trung liệt; Vĩnh Hựu năm thứ 2 (năm 1736) phong triều liệt Đại phu Tán trị Thừa chính sự ty Tham chính xứ Hưng Hoá tước Cẩm Thạch Nam Không mỹ thiếu doãn hạng Trung Liệt và niên hiệu Vĩnh Hựu năm thứ 6 (năm 1740) sau khi ông Vương Khả Độ qua đời ông được nhà vua phong tặng chức Thừa xứ truy phong chức Tán trị thừa chính sư ty Thừa chính sứ xứ Tuyên Quang tước Chấp Thạch bá Trụ quốc bậc Thượng Liên.
Hiện phòng quản lí di sản văn hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung nghiên cứu.

Theo Anh Ngọc
và thông tin của bạn Vương Thị Kim Hoa

More...

CHẮT NHIÊN LƯỚT OÉP-Truyện-Nguyên Hoàng

By Thạch Liên

alt

Ảnh: Google - (Chỉ nhằm minh họa)

Ông Chắt Nhiên rít một hơi thuốc lào thật dài. Cái điếu cày rung lên bần bật trong tay ông chẳng khác gì khẩu AK47 hồi ông còn ở chiến trường. Nhanh thật mới đó mà đã hơn bốn chục năm. Bom đạn là thế mà chẳng biết trời phật hay ông bà tổ tiên phù hộ mà ông chẳng dính miếng nào đáng kể. Thỉnh thoảng ông cứ ngơ ngác vì cái ý nghĩ: nếu hồi đó chẳng may có viên đạn nào đó bụp một cái vào trán ông thì chẳng biết cả cái lũ lĩ nhà ông bây giờ chúng nó đang ở đâu ấy nhỉ?
Làm một bát chè xanh thật đậm khà một cái nho nhỏ rồi bước đến bàn thờ tổ tiên ông thắp một cây hương. Vợ ông trên bàn thờ đang nhìn ông đau đáu.
- Ông nội lại nhớ bà nội rồi. Để cháu đưa ông đi chơi nhé!
Thằng cu Lợi cháu đích tôn thẽ thọt rồi sà đến bên ông. Nó ôm chặt lấy ông nội và ngước đôi mắt đen lay láy lên nhìn ông vẻ nịnh nọt ra mặt. Chắt Nhiên như bừng tỉnh đưa tay ve vuốt mái tóc mềm như nhung của nó thấy lòng mình bỗng thật ấm áp.
- Cháu học bài xong chưa? Lại muốn đi chơi rồi chứ gì?
- Ứ! Cháu đâu có! Cháu muốn đưa ông đi chơi chớ hổng phải muốn đi chơi đâu ông ạ! Đi nghe ông!
Chắt Nhiên bâng khuâng nắm bàn tay bé nhỏ mềm mại của thằng cháu mà tưởng như đang trở lại thời bé thơ dắt tay bạn chạy ra bờ sông những ngày hè nóng như đổ lửa. Hồi ấy ông và lũ bạn còn nghịch ngợm hơn cả qủy sứ. Cả lũ trai gái ở truồng tồng tộc xếp một hàng dài trên cầu Già rồi nhảy bùm bùm xuống sông như bị ma đuổi. Cầu cách mặt sông phải đến một ngọn cau nên bụng đứa nào đứa nấy đỏ ong như tôm luộc. Đau đó rát đó nhưng mà thích mà sướng nên ngày nào chưa nhảy được vài lần là ăn chưa ngon miệng. Hồi đầu khi nghe hàng xóm mách về cái trò chết người này của ông cha ông cho ông một bữa roi tre nát cả đít. Nhưng rồi đâu lại vào đó bởi công bằng thì ngòai mấy cái trò nhảy cầu đánh trận giả bắt dế…mà nhảy cầu là món lũ trẻ “khóai khẩu” nhất thì chẳng còn trò nào khác. Chả bù cho lũ trẻ bây giờ mới nứt mắt cắp sách đến trường đã bận tối mặt như lính tráng vào chiến dịch. Thằng cu Lợi nhà ông mới học lớp 2 ấy thế mà vừa quăng cặp sách lên bàn là nó đã sà đến bên máy tính như gà đói thấy giun. Cũng chả biết nó học hành được những thứ gì trong đó chỉ biết lúc thì nó cười sằng sặc hoặc hét to “chết này” “cho mày chết này” lúc thì lại chống cằm mặt ưu tư như ông cụ non mất tiền. Lắm lúc Chắt Nhiên phát hoảng lo thằng bé bị tâm thần thì hỏng bét.
- Ông nghĩ gì dậy ông nội?
Thằng bé làm ông giật mình vội cúi xuống bế bổng nó lên.
- Chà cháu ông phải đến ba chục ký nhẩy?
- Ba ba đó ông! Ông tài thật đó! Thôi ông thả cháu xuống đi coi chừng xương sống ông gãy cụp cái à!
Cái thằng! Chả bù cho ông tám tuổi chắc chục ký là cùng ốm tong teo. Hồi ấy ăn toàn khoai với rau má lấy đâu mà xương với chả thịt. Nhà ông nghèo lắm quanh năm ăn tòan rau má mặc toàn đánh cái xà lỏn. Có mỗi một bộ tươm tươm để đi học lỡ trượt chân dính bùn là coi như nghỉ học. Thế nên chưa học hết lớp 7 ông đã bỏ học đi cày mặc cho cái cày mà so với ông chưa biết đứa nào cao hơn đứa nào. Học hành chả đâu vào đâu nên ông mặc cảm lắm. Nhớ đận mới giải phóng ông vào thành phố với tư cách người chiến thắng nhưng mới sờ vào cái ti-vi thì giật nẩy cả người may mà không chết. Đạn bom đầy trời chả chết lại chết với cái ti-vi thì nhục thật. Anh em họ bảo cái ti-vi bị rò rủng gì đó ông chả hiểu nhưng từ đó đến nay ông dị ứng với máy móc ra mặt. Đúng là cái đồ tư bản giết người không dao.
- Ông lại nhớ bà nội nữa rồi!
Thằng cu Lợi lại thẻ thọt.
- Cha tổ mày nhớ đâu mà lắm thế. Thôi cháu lên học bài đi ông làm điếu thuốc lào đây. Nhanh lên kẻo mà ho sằng sặc bây giờ.
- Bữa nay chủ nhật mà ông. Thôi ông đừng hút thuốc nữa lên cháu cho ông coi cái này hay lắm!
Vừa nói nó vừa kéo tay ông miệng cười toe tóet mắt ra chiều dụ dỗ. Ừ đi thì đi sợ gì. Đâu có giặc là ta cứ đi. Nghĩ vậy nhưng ông lại giật mình: giặc gì bây giờ. Giặc ngọai xâm thì hết sạch rồi giặc đói cũng bỏ đi rồi có còn thì may ra còn giặc dốt. Ấy là thỉnh thoảng ông nghe mấy ông bạn trong tổ hưu trí nói vậy. Ông Trí bạn chiến đấu cùng làng với ông chưa nhất trí vậy ý là cũng còn nhiều thứ giặc lắm. Nhưng mà thôi. Kệ cái thằng cha Trí hay lý sự. Phải lên coi thử thằng cháu đích tôn có cái gì mà nó bảo là hay lắm cái đã.
Cu Lợi kéo ông ngồi vào bàn của nó. Cái ghế quái quỷ gì cứ xoay xoay chực chạy suýt làm ông té bực cả mình. Nhưng rồi cuối cùng ông cũng ngồi khá chễm chệ thắng được cái ghế mặc cho thằng cháu đích tôn cứ bụm miệng cười ông lờ tịt.
- Thế cháu ngồi đâu?
Ông Chắt ngơ ngác hỏi thấy hình như mình có lỗi vì chiếm mất cái ghế của nó. Thật chẳng ra làm sao cả. Ai đời ông bạc cả đầu còn đi chiếm ghế mà lại là ghế của thằng cháu đích tôn kia chứ.
- Chả cần ông ạ. Cháu đứng được rồi mà. Vừa nói nó vừa nhoay nhóay cái cục đen đen tròn tròn.
- Cái gì thế hả cháu?
- Ông đợi chút. Hay thiệt hay luôn! Nó vừa nói vừa liếc ông vẻ tinh quái.
- Hay gì cái cục ấy. Nó là cái gì dậy?
- À cái này gọi là con chuột ông ạ! Người ta ví cái màn hình như cái cửa sổ mà đúng là trong đó nhiều cửa sổ lắm ông ạ. Còn con chuột này nó chui qua cửa sổ để đi tìm thức ăn đó ông.
Ông Chắt ngồi đơ như tượng gỗ mặc cho thằng cháu mải mê với cái máy tính y như hồi xưa đi khám tuyển vào bộ đội ông giấu hai cục gạch trong túi quần. Cái cảm giác sợ sệt của người có lỗi dường như thắng cả cái cảm giác tự hào của thằng ông nội trong ông khi có thằng cháu mới tí tuổi đầu mà hiểu biết hơn cả trăm ngàn lần ông nó. Nhưng rồi ông tặc lưỡi hất đầu vẻ bất cần. Con hơn cha là nhà có phúc mà. Đằng này nó là cháu đích tôn của ông vậy thì nhà ông đại phúc rồi còn gì.
Bỗng ông giật mình dụi mắt ngỡ mình đang mơ. Bà ấy. Đúng là bà ấy rồi. Trời ơi sao bà ấy lại ở trong này? Trong tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng phát ra từ cái máy tính ông bỗng thấy mình từ từ xuất hiện rồi nhẹ nhàng đến đứng song đôi bên bà y như hồi nào về thăm quê. Đúng là cái gốc mít gần chuồng lợn nhà ông còn gì. Rồi bỗng lần lượt con trai con dâu ông từ đâu chui ra mặt hớn hở như vừa bắt được vàng. Hai đứa từ từ bay đến bên ông bà cứ như có phép thần. Cuối cùng thì đến lượt thằng cu Lợi cũng từ từ chui ra có điều hình như nó đứng bên cầu Già không phải bên gốc mít mà nhỏ hơn không to béo như bây giờ. Lạ quá lạ thật. Thật chẳng biết chuyện gì đang xẩy ra ông Chắt Nhiên lạnh cả người mồ hôi rịn ra thành dòng trên mặt nhỏ giọt giọt xuống bàn mặc dù mới ngày hai mươi sáu Tết.
- Đừng sợ ông nội. Đó là cháu làm từ cái ảnh chụp hồi bà nội còn sống cả nhà mình về quê đó ông.
Thì ra thế! Tài thật tài thật. Đúng là tư bản có khác. Trách gì mà cháu ông mê nó còn hơn cả cơm.
- Cái đó gọi là lướt oép hả cháu?
Thằng bé tròn mắt nhìn ông nội như nhìn người đến từ hành tinh khác. Nhưng chỉ vài giây sau nó đã cười rất tươi ôm lấy bả vai ông thủ thỉ:
- Ai nói lướt oép với ông nội dậy? Cái đó khác chút chút ông à. Ông thích thì ông cháu mình cùng lướt nhé?
Ông Chắt Nhiên cười ngượng ngùng như kẻ có lỗi:
- Ấy là ông nghe người ta nói vậy mà. Lướt oép lướt ung gì đó có khó không hả cháu? Có nguy hiểm như nhảy cầu không vậy cháu?
- Nhảy cầu là sao hả ông? À cháu hiểu rồi như hồi nhỏ ông nhảy cầu Già chớ gì? Giờ chẳng có cầu nào nhảy được đâu ông ạ. Nước sông giờ đen ơi là đen lại thúi inh à. Cháu mà nhảy là bịnh chết luôn à! Còn vô óep dễ không hà. Đây nè ông. Đây là chợ Bến Thành nè ông đây đây là chỗ hồi ông cháu mình ngồi đó. Đẹp không ông? Còn đây là Hà Tĩnh nè ông? Thành phố quê mình coi cũng đẹp quá trời chớ bộ ông he! Còn đây là chuyện vừa rồi mấy ông mấy bác họp ở Hà Nội nè ông. Cái này người ta gọi là đọc báo trên mạng ông ạ. Trên đó có cả tỉ tỉ thứ. Nói chung là cái gì cũng có. Giờ ông thử tìm cái gì đi! Ông muốn tìm gì cháu tìm ra ngay cho ông à! Ông Chắt Nhiên đi từ ngạc nhiên này đến ngỡ ngàng khác. Ờ thì thử cái coi.
- Cháu tìm cây rau má thử coi!
- Báo cáo ông nội có ngay ạ!
Thằng bé lấy tay tí toáy cái gì đó và cây rau má hiện ra cả mớ xanh ngăn ngắt y chang như vừa được ai tưới nước. Cái thứ cây mọc đầy ở vườn nhà ông khắp quê ông mà thuở xưa ngày nào bữa ăn nhà ông cũng có. Ông rưng rưng nước mắt mừng mừng tủi tủi.
Thằng bé dường như biết ý. Nó ôm chặt lấy ông thì thầm vào tai ông:
- Nghỉ chút ông nội ha. Chiều cháu cõng ông lướt oép nghe ông! Dễ không hà. Đồng ý đi ông! Đi ông!
Ông Chắt cười mà như mếu. Trời đất! Mới hồi nào mình cõng nó đi chơi giờ đến lượt nó cõng mình rồi! Nhanh thiệt!
*
* *
Ông Chắt Nhiên lim dim mắt vờ ngủ he hé nhìn anh cu Lợi đang rón rén đi vào phòng. Để xem cu cậu giở trò gì. Nó sẽ sàng ngồi xuống bên ông lấy tay xoa xoa cái cằm lởm chởm của ông ra chiều thích thú lắm. Ông cứ nằm yên vậy thưởng thức hạnh phúc của tuổi già. Vợ chồng thằng con trai đưa nhau về quê có việc từ sáng sớm. Nhà vợ nó ở miền tây cách đây vài trăm cây số nhà lại có ô tô nên đi lại chả thành vấn đề. Ban đầu tính đi cả nhà nhưng rồi chúng nó thấy ông không thật khỏe nên đề nghị ông ở nhà nghỉ ngơi. Sợ ông buồn cu Lợi một hai ở nhà với ông. Thằng bé thế mà tình cảm lắm.
Bàn tay nó mân mê hết râu lại đến tóc của ông. Nó xoa xoa những nếp nhăn trên trán ông ra chiều thích thú lắm. Chắc nó đang muốn tìm xem trong đầu ông nội nó có những thứ gì chớ gì? Nghĩ đến đó ông bật cười nắm lấy bàn tay cháu đưa lên miệng hít hít một hồi lâu.
- Dậy nghe ông mình còn lướt oép mà ông!
Thằng bé chả cần nhắc. Trưa nay ông không chợp mắt được một giây nào. Ngày qua ông đi họp đồng hương toàn là người trong làng trong xóm toàn là bạn bè của ông hồi nhỏ cũng lũ lĩ con cháu. Gặp nhau vui quá trời luôn nước mắt cứ chực trào ra. Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà vừa ngày qua mọi người nhắc nhau về việc lên oép lướt oép thì sáng nay thằng cháu kéo ông đâm đầu vào máy tính. Chắc là bà ấy sống khôn thác thiêng đây mà.
Giờ thì cái ghế không còn dọa được ông nữa. Chắt Nhiên ngồi vào ghế tựa ngửa ra sau y hệt mấy tay trên quận. Thằng cháu nội tỉ mẩn chỉ cho ông từng ly từng tí tỉ mẩn như hồi xưa mẹ ông vá áo quần cho ông toàn những thứ vá chằng vá đụp không khéo là toạc cả ra. Ông bật cười không ngờ mấy ngón tay ông xưa chỉ quen cầm cày cầm cuốc rồi cả cái ngón trỏ hồi giờ chỉ quen kéo cò súng giờ lại dùng để nhấp chuột. Xưa nay ông luôn tự nhận mình thuộc lọai dốt thâm căn cố đế dù cho thằng cha Trí cứ mỗi lần nghe vậy là chửi ông như chửi đế quốc phong kiến: “Tao đã bảo mày là chẳng có thằng nào dốt cả chỉ có những thằng không được học hoặc không biết học mà thôi”. Hình như hắn có lý. Tuy cùng làng cùng tuổi cùng nhập ngũ một ngày lại cùng nhau đi qua bao chiến dịch nhưng khi xuất ngũ hắn là trung tá còn ông chỉ là thượng úy quèn được chiếu cố thêm một bậc thành ra là đại úy 3 sao. Cái khác là hắn xong lớp 10 trong khi ông lại giữa chừng lớp 7.
Giờ thì cái con chuột máy tính quỷ quái này đã bắt đầu nghe theo lệnh của ông. Chắt Nhiên cười thầm khi nghĩ mình đã từng chỉ huy cả đại đội hô đứng là đứng cho ngồi là ngồi bảo tiến la tiến bảo lui là lui vậy mà phải toát mồ hôi đến cả nửa giờ vẫn chưa ra lệnh nổi cho cái con chuột chó chết. Rồi cái bàn phím thổ tả nữa. Có những con chữ nằm chình ình trước mặt vậy mà lúc cần thì biến cha nó đâu mất. Y như bọn thám báo. Nhưng chẳng lẽ mình thua nó. Rồi thì cuối cùng ông cũng làm được cái việc mà cách đây vài giờ ông chưa hề nghĩ đến bao giờ: gõ được tên mình lên màn hình! Nguyễn Tự Nhiên! Ấy là tên trong lý lịch cái tên mà chẳng mấy ai nhớ bởi ai cũng chỉ gọi là ông Chắt Nhiên may lắm thì là bác Chắt! Nguyễn Tự Nhiên! Oai ra phết! Thằng cu Lợi còn tô màu tên ông nội nó khi xanh khi đỏ khi thì nhỏ khi thì lớn khi thì đứng yên khi thì bay lượn vòng vèo. Nó làm ông thích thú vô cùng như cái hồi còn cùng lũ bạn gấp tàu bay giấy ném lên trời cho bay lượn như diều.
- Tài thật cháu nhỉ! Cái anh Liên Xô tài vậy bay lung tung vào vũ trụ vậy mà thua không làm ra được cái máy này cho dân coi như vứt. Mấy anh tư bản thế mà được không có mấy anh đó chẳng biết đằng nào mà lần cháu nhỉ!
Cu Lợi khoái ra mặt. Không biết nó khoái vì được có cơ hội “dạy dỗ” ông nội hay vì được ông tâm sự như với bạn bè mà cái mặt non choẹt của thằng bé cứ gọi là tươi như hoa phổng phao bóng mượt hẳn ra!
Rồi dưới sự hỗ trợ của thằng cháu nội Chắt Nhiên bắt đầu lướt oép. Lúc đầu cũng lúng ta lúng túng như gà mắc tóc nhưng chỉ mất khoảng nửa giờ là ông đã khá thành thạo bắt đâu có thể tung tăng tung tẩy. Đúng là “ngày đầu chưa quen đường cày đâu thẳng ngay”. Chữ và hình đều to đùng y như hồi cấp 1 thầy giáo viết trên bảng lớp vậy. Thỉnh thoảng ông giật mình liếc trộm thằng bé. Chả là chẳng hiểu đứa nào đưa lên trên đó hình mấy đứa con gái nhà ai mất nết chỉ mặc có vài mảnh vải mảnh bằng mỗi bàn tay thế mà nó lướt cứ ào ào tí nữa thì đập cái bẹt vào mặt ông may mà ông né kịp. Báo chí bây giờ bậy bạ thật. Thôi ba cái thứ này đi.
- Cháu này có cái…Chẳng hiểu sao Chắt Nhiên rụt rè cứ như gái nhà lành mới về nhà chồng.
- Có cái gì hở ông? Ông nói đi có gì mà sợ!
- À ý ông là có cái trang oép của làng….Làm sao mà vô đó hả cháu?
- Thế ạ. Nó tên gì ông nội? Phải biết tên thì mới vô được nội ạ.
- À tên gì nhỉ? Tên là…là…À Thạch Liên quê ta à à không Thạch Liên quê mình cháu ạ.
- Thế thì ông vào đây vào gu gồ đây gu gồ đây đây. Ông nhấp cho nó một cái. Rồi được rồi ông ạ. Giờ ông gõ vào đây.
- Gõ cái gì cháu?
- Thờ ach thách nặng thạch lờ i ê nờ iên…Từ từ thôi ông ạ. Được rồi! Ha ha!
Chắt Nhiên thở phào như vừa trút được một gánh nặng. Cuối cùng sau khi mất một ít mồ hôi ông cũng gõ được cái tên quê mình lên máy. Tài thật!
- Giờ sao nữa cháu?
- Giờ thì ông en tơ một cái. Đây en tơ đây. Xong! Ông đợi chút nha từ từ…
Chắt nhiên hồi hộp như ngày nào nằm bên hàng rào căn cứ địch đợi giờ nổ súng. Chờ cái giờ đó hụt cả hơi. Cái gì đến rồi cũng đến. Trời con oép làng ông đây rồi. Thằng cháu biết ý ông nó làm cho con chữ to đùng lên chữ a đúng bằng cái trứng cút nên ông nhìn rõ lắm. Cha chà ảnh thằng cha Trí có đây rồi hè. Thằng cha hồi giờ lấm lem lên đây trông y như Đại tướng vậy. Sang thiệt sang luôn.
- Để ảnh trên đây có hồi nào mất không vậy cháu? Ông hỏi nhỏ.
- Không bao giờ mất cả ông nội ạ. Thằng bé hớn hở nói.
- Vậy đưa ảnh ông lên đây được không cháu?
- Được ông ạ. Nhưng phải nhờ người phụ trách trang này. Để cháu xem nào. À đây rồi có địa chỉ i mêu của người đó đây rồi. Mình chỉ gửi cho họ là mai mình lên ngay. Ông đưa gì lên cũng được chỉ có cái là phải thứ tử tế ông nhỉ. Đây còn có chỗ cho ông viết lên đây thỏai mái.
- Viết cái gì hả cháu?
- Ví dụ như là ông khen bức ảnh này đẹp bài viết kia hay chẳng hạn. Nếu ông làm thơ như hồi ông làm thơ tặng cháu đó thì viết vô đây tí chút là lên bao nhiêu là người đọc! Ông thích không? Để cháu đưa ảnh ông vào chỗ này nhé chỗ này thì không được sang lắm nhưng cũng tạm được. Mai nhờ các ông các bác chuyển lên trên kia sang hơn ông nhẻ!
Thằng bé nhoay nhoáy mấy phút và rồi Chắt Nhiên thấy mình chĩnh chện ngồi trên trang Thạch Liên quê mình như một phép màu. Khá. Thằng này khá thật. Thế là ông đã ở đó ở trên mạng ở chỗ đó đến cả nghìn năm sau. Tuyệt vời!
Mỏi mắt mỏi cả lưng ông Chắt đứng dậy vươn vai bước ra đứng cạnh lan can hít đầy phổi luồng sinh khí mới! Đường Sài Gòn vẫn rộn rịp như ngày nào. Vẫn là con đường ấy góc phố ấy mà sao như khác lạ. Ông hướng tầm mắt ra xa xa hơn về hướng bắc.
Quê ông như hiện ra trước mặt mờ mờ ảo ảo hư hư thực thực. Và chiếc cầu của tuổi thơ như đang ở dưới chân ông. Ông như cảm nhận được cái bỏng rát ở bụng khi lao mình từ trên cầu xuống nước. Chắt Nhiên ngồi xuống ôm chặt đứa cháu nội vào lòng miệng thì thầm:
- Cảm ơn cháu đã cõng ông cháu nhé!
Bình Thạnh

01/01/2011

More...

Huyện Thạch Hà - BẠN CÓ BIẾT?

By Thạch Liên

Diện tích: 356 4349 km²
Số phường xã: 30 xã 1 thị trấn
Số dân: 139.111 người (2007)

Địa lý

•Phía tây bắc giáp huyện Can Lộc phía đông bắc giáp huyện Lộc Hà phía nam giáp huyện Cẩm Xuyên và thành phố Hà Tĩnh phía tây giáp huyện Hương Khê phía đông nam giáp biển Đông. Huyện lỵ cách thủ đô Hà Nội 340 km cách thành phố Vinh 40 km cách thành phố Hà Tĩnh 7 km.

•Địa hình đồng bằng duyên hải đất phù sa đất cát ven biển.

•Sông Nghèn Rào Cái chảy qua và đổ ra Cửa Sót hồ Kẻ Gỗ.

•Khoáng sản: cát thuỷ tinh quặng sắt.

•Giao thông: quốc lộ 1A 15 chạy qua.

 Hành chính

Huyện Thạch Hà có 31 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các xã Thạch Liên Thạch Kênh Việt Xuyên Thạch Sơn Thạch Bàn Phù Việt Thạch Long Thạch Khê Thạch Đỉnh Thạch Hải Thạch Tiến Thạch Thanh Thạch Trị Tượng Sơn Thạch Lạc Thạch Ngọc Thạch Vĩnh Thạch Lưu Bắc Sơn Thạch Đài Thạch Hội Thạch Thắng Thạch Văn Thạch Xuân Thạch Tân Thạch Hương Thạch Điền Nam Hương Thạch Lâm Ngọc Sơn và thị trấn Thạch Hà.

 Lịch sử

•Thời xưa Thạch Hà là vùng đất thuộc châu Cửu Đức rồi Hoan Châu Nghệ An châu Nghệ An phủ Nghệ An thừa tuyên.

•Từ thời nhà Hậu Lê đến đầu thời kỳ nhà Nguyễn huyện Thạch Hà thuộc phủ Hà Hoa (bao gồm: Thạch Hà Cẩm Xuyên Kỳ Anh) xứ Nghệ An.

•Năm 1831 vùng phía nam sông Lam của trấn Nghệ An tách ra thành lập tỉnh Hà Tĩnh thì một phần đất của Thạch Hà trở thành tỉnh lỵ nay là thị xã Hà Tĩnh.

•Năm 1919 chính quyền thực dân phong kiến bỏ cấp phủ thì huyện Thạch Hà là một đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

•Năm 1976 huyện Thạch Hà thuộc tỉnh Nghệ Tĩnh.

•Từ năm 1991 huyện Thạch Hà thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Cũng năm đó một số xã phía nam huyện Thạch Hà nhập vào Thị xã Hà Tĩnh.

•Năm 2007 một số xã phía đông bắc huyện tách ra cùng với một số xã phía đông của huyện Can Lộc lập ra huyện Lộc Hà nằm ven biển.

 Địa danh văn hóa

•Làng Hà Hoàng tổng Thượng Thất huyện Thạch Hà phủ Hà Hoa trấn Nghệ An (nay là xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh) là quê hương của dòng họ Vũ Tá nổi tiếng đời nhà Hậu Lê với các danh tướng: Vũ Tá Đức Vũ Tá Kiên Vũ Tá Sát Võ Tá Lý Vũ Tá Dao...

•Làng Phong Phú huyện Thạch Hà phủ Hà Hoa trấn Nghệ An (nay là xã Thạch Khê huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh) quê hương của Đông cung tùy giảng thị nội Trương Quốc Kỳ ông đỗ đầu hương cống Khoa thi Quý Dậu (1753)được vua Lê Thánh Tôn trao trọng trách dạy Thái tử Lê Duy Vĩ (người cũng là ông nội Đông Các Đại học sĩ Trương Quốc Dụng Tướng công). Thị độc học sĩ Trương Quốc Bảo thân phụ của Đông các Trương Quốc Dụng Cử nhân quan chủ sự Trương Quốc Quán (con Trương Quốc Dụng) Tiến sĩ Thừa hoa sứ Nguyễn Tôn Tây Phó bảng Bùi Thố võ tướng Dương Khuông... Nơi đây đã một thời có giọng hò điệu ví của thôn Nam Khê làm nức lòng người được Huy chương vàng giải văn nghệ quần chúng tổ chức tại Hà Nội.

•Thạch Hà cũng là quê hương của Phan Liêu; Tiến sĩ Trần Danh Tố (triều Hậu Lê); Trần Danh Bính; Quốc tử giám Tế tửu Phan Ứng Toản (1446-1515); Thượng thư Bộ Binh kiêm Hàn lâm viện Học sĩ Nguyễn Hộc (1412-?) Giám sát Ngự sử Trần Sảnh (1431-?); ; anh hùng Lý Tự Trọng.

Ngày nay có: Trung tướng Phạm Văn Long; Thiếu tướng Trần Đình Nhã Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tân Đại biểu Quốc hội Khoá 12 Giám đốc Công an Hà Tĩnh

Lễ hội truyền thống

•Hội Làng Long Đan xã Thạch Long được tổ chức vào đầu mùa Xuân.

•Hội Kỳ Phúc Lục Ngoạt ở các xã: Thạch Lạc Thạch Trị vào 14 và 15 tháng Bảy âm lịch.

•Hội đền lê Khôi xã Thạcn ban được tổ chức vào ngày từ ngày 1 đến 05 tháng 5 âm lịch.

•Hội đền Nen xã Thạch Tiến

•Hội đền Đông các đại học sĩ Tướng quân Trương Quốc Dụng tổ chức vào 25 - 26 tháng 6 âm lịch hàng năm tại đền thờ ông ở xã Thạch Khê huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh.

•Lễ hội đốt lửa truyền thống trong đêm giao thừa tại thôn Phái Thượng -xã Thạch Lâm diễn ra rất sôi nổi. Được nhiều người tham gia. Để có được một đêm đốt lửa truyền thống như vậy thì Thôn phải huy động lực lượng thanh niên trong thôn đi lên núi cắt tấp cỏ trện...

Di tích và thắng cảnh

•Nhà thờ Lý Tự Trọng tại xã Việt Xuyên huyện Thạch Hà.

•Đền Chiêu Trưng thờ danh tướng Chiêu Trưng vương Lê Khôi nhà Hậu Lê ở xã Thạch Bàn: Kiến trúc nghệ thuật thế kỷ 16.

•Danh thắng Quỳnh Viên núi Nam Giới:

•Nhà cụ Mai Kính: ở xã Phù Việt.

•Đền Thờ hai cha con Đông các Đại học sĩ Tướng công Trương Quốc Dụng và Cử nhân Chủ sự Trương Quốc Quán tại xã Thạch Khê.

•Miếu Kè ở xã Thạch Hương.

•Nhà thờ Nguyễn Hiền ở xã Thạch Kênh.

•Cũng như các huyện khác của xứ Nghệ Tĩnh Thạch Hà cũng không còn nhiều các đình chùa miếu mạo và các di tích lịch sử nhiều bởi sau 1945 đến những năm đầu của thập kỹ 1960 chính quyền cách mạng cho di dời tượng phật đập phá đền chùa miếu mạo cho đó là di sản văn hóa của đế quốc phong kiến may còn sót lại những di tích lịch sử rất ít ỏi ở nơi xa xôi hẻo lánh không bị đập phá như đền Lê Khôi v.v... Đây là thời kỳ những người vô học nắm quyền tại địa phương.

•Chùa Tịnh Lâm nằm trên núi Trò thuộc xã Thạch Lâm - huyện Thạch Hà nơi đây là một chốn linh thiêng hàng năm cứ vào nhũng ngày lễ khách thập phương đến thắp hương rất đông...

 Kinh tế

•Nông nghiệp: Trồng lúa trồng hoa màu (mía lạc khoai lang ...) chăn nuôi trâu bò lợn gà ...

•Thủy sản: Đánh bắt và nuôi trồng cá tôm muối.

•Công nghiệp: Tương lai có triển vọng lớn về công nghiệp khai thác mỏ sắt Thạch khê.

•Dịch vụ và du lịch: Tham quan các di tích và danh thắng nổi tiếng (Ngã ba Đồng Lộc ...).

Theo Wikipedia

More...

Đồng Bàn quê nội- Thơ Hồng Oanh

By Thạch Liên

Đồng Bàn quê nội của tôi ơi !
Đầu xóm cây đa trải mây đời
Trận địa cầu Già ngời kháng chiến
Che chở đoàn quân tiến muôn nơi

Ngọt lịm Lầu Câu gánh mía vườn
Chợ chiều thơm phức bát chè Hương
Năm xưa bóng Nội bờ rau muống
Ấp ủ thơ qua những nẻo đường

Nội ơi con hiểu ngày tháng khổ
khắc khoải nhưng nào quản gió sương
Tin con về cuối trời Nam Bộ
Hoài bảo cờ sao rợp khắp đường.

Đống rơm chắn gió xưa mùa bão
Ngày hạ hàng tre mát lạ thường
Nội ơi con suốt đời kiêu hãnh
nguồi cội bên lòng mãi nhớ thương!

More...